Chợ Bến Thành đã có từ
xưa, trước khi Pháp chiếm Sài Gòn. Vị trí của chợ lúc đầu ở cận bờ sông
Bến Nghé, gần thành Gia Định. Gần chợ có bến sông để cho hành khách vãng
lai và quân dân vào thành. Vì vậy gọi là chợ Bến Thành. Thuở ấy, Sài Gòn
chỉ có khoảng một trăm ngàn dân, chợ Bến Thành là nơi đông đúc nhất.
Tháng
2/1859 Pháp chiếm thành Gia Định và dùng hỏa
công thiêu rụi thành, chợ Bến Thành cũng
bị thiêu hủy. Sau đó được xây cất
lại ở địa điểm cũ (tại
địa điểm Tổng nha Ngân khố nay là
kho bạc thành phố). Tháng 7-1870 chợ bị cháy
mất một gian và được xây cất lại.
Chợ xây cất lần này bằng cột gạch,
sườn gỗ, lợp ngói, tất cả có 5
gian: thực phẩm, hàng cá, hàng thịt, hàng ăn
uống và hàng tạp hoá.
Khi ngôi chợ làm xong, chung quanh chợ cũng
trở nên đông đúc. Nhiều cửa hiệu
mọc lên, phần nhiều là của người
Hoa, người Ấn và người Pháp. Chợ
Bến Thành ở gần Mũi Tàu nên luôn luôn nhộn
nhịp. Vào khoảng giữa năm 1911, ngôi chợ
bị hư hỏng nặng, sắp sụp đổ.
Địa điểm cất lại chợ Bến
Thành được chọn ở gần ga xe lửa
Mỹ Tho, tức là địa điểm chợ
Bến Thành ngày nay.
Chợ
Bến Thành mới, được xây dựng xong
vào cuối tháng 3-1914. Lễ khánh thành chợ được
báo chí thời đó gọi là "Tân Vương
Hội". Khi chợ mới hoàn thành, nền chợ
cũ được dùng xây dựng cơ quan Ngân
khố nhưng phố xá vẫn còn đông đúc
nên vùng đó được gọi là chợ cũ,
còn chợ ngày nay là chợ mới, vẫn mang tên
chợ Bến Thành. Sau năm 1975 chợ Bến Thành
được xây cất và chỉnh trang lại
nhưng vẫn giữ nguyên dáng dấp xưa. Ngày
nay, chợ Bến Thành vẫn là trung tâm thương
mại lớn nhất của thành phố Hồ Chí
Minh với hàng ngàn sạp hàng buôn bán đủ
các loại hàng hoá.
ĐẠI LỘ NGUYỄN HUỆ
Nguyên xưa (vào đầu thế kỷ 19)
toàn bộ con đường này là một con kênh
đào từ Vàm Bến Nghé đến thành Gia Định.
Hai bờ kênh là hai con đường rộng, phố
xá đông đúc, cây cảnh xinh đẹp dành
để hành khách vãng lai và quân dân vào thành.
Khi
Pháp chiếm thành Gia Định con kênh vẫn còn
và hai con đường dọc theo kênh được
đặt tên là đường Rigôn Đơ Giơnidi
(ở phía Bắc) và đường Quảng Đông
(ở phía Nam). Về sau, con kênh bị lấp, nhập
hai con đường làm một gọi là đại
lộ Charner, bắt đầu từ Dinh Đốc
Lý (nay là trụ sở UBND Thành phố) ra đến
bờ sông Sài Gòn (nay gọi là Bến Bạch Đằng).
Sau này, đại lộ Charner được mang
tên Nguyễn Huệ.
Qua bao lần chỉnh trang đô thị, đại
lộ này đã được nâng cấp, sửa
chữa trang trí lại. Nhiều cao ốc, khách sạn
mọc lên làm cho đường phố tăng thêm
vẻ đẹp uy nghi, hoành tráng.
Đại lộ
Nguyễn Huệ là con đường đẹp nhất tại khu vực trung tâm thành phố, là khu
vực thương mại dịch vụ nổi tiếng của Sài Gòn. Trước đây vào dịp tết
Nguyên Đán, đại lộ Nguyễn Huệ trở thành "chợ Hoa" muôn sắc ít nơi so
sánh kịp.
ĐẠI LỘ LÊ LỢI
Trước Tòa Đô Chánh (nay là Ủy ban
Nhân dân thành phố) thuở xưa có con kênh nhỏ
chạy từ nhà hát Thành phố (nay) đến
chợ Bến Thành (nay) cắt qua con kênh chạy
từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định. Sau khi Pháp
chiếm Sài Gòn, con kênh được lấp lại,
về sau biến thành đại lộ Bonard (nay là
Lê Lợi). Tại chỗ bồn nước ngã tư
hiện nay, vào khoảng năm 1920, mỗi chiều
thứ bảy có mấy chú lính săng đá trỗi
nhạc Tây, nên đây cũng có tục danh là Bồn
Kèn. Qua nhiều thời kỳ tu sửa, chỉnh
trang, con đường kênh lấp xưa kia trở
thành một đại lộ của khu vực trung
tâm thành phố, từ chợ Bến Thành đến
Nhà hát lớn Thành phố. Phố xá hai bên đại
lộ đã được cải tạo, chỉnh
trang, xây mới và trở thành trung tâm thương
mại dịch vụ sầm uất cuả Sài Gòn
ngày nay.
ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI
Đường Đồng Khởi là một
con đường xưa nhất Sài Gòn. Thuở
ban đầu, Pháp lấy đường này để
xây dựng nhà ở tạo thành khu phố Châu Âu.
Lúc đầu, con đường này mang số 16
rồi đổi thành Catinat - tên một Thống
chế dưới thời vua Louis 14. Lúc đó đường
dài từ bờ sông đến hồ Con Rùa ngày nay.
Sau khi nhà thờ Đức Bà xây xong (1880) đường
bị cắt làm hai đoạn.Từ 24/12/1897 đoạn
từ nhà thờ trở đi được gọi
là đường Beanscube, đường Catinat chỉ
từ nhà thờ Đức Bà đến bến
Bạch Đằng.
Năm 1955 đường Catinat được
đổi tên thành đường Tự Do. Từ
sau năm 1975, đường được mang tên
Đồng Khởi cho đến ngày nay, là một
trong những con đường đẹp nhất
thành phố với những khách sạn, nhà hàng
nổi tiếng lâu đời, và nhiều tiệm
buôn bán lớn của Sài Gòn.